diễn đàn điện tử, công nghệ, lập trình tienthinhpro
Trang Chủ - Forum.TienThinhPro.Com
loading...

Lần hoạt động

Xuống  (No sex) Yêu Chị Ruột

Chia sẻ trang này:
20.09.2016 / 17:33 #15450
nguyendat1996 offline Nguyễn Văn Đạt
 Thành viên
like 1
Nguồn:copy
Tác giả :kẻ Thất Tình
Chap 1
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết lên đây những dòng này để chia sẻ cho mọi người biết,liệu mọi người có đồng cảm với tôi hay không? Hay mọi người sẽ chỉ trích tôi...
Nhưng tôi sẽ viết,viết để tôi ôn lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa,để tôi lại được đau thêm lần nữa vì tôi đáng phải bị như vậy..
ở đây liệu có ai đang giống như tôi không,cũng đang thầm yêu chị ruột của mình,hay đang yêu chị mình,nhưng tôi khuyên các bạn rằng hãy từ bỏ những dòng suy nghĩ đó đi,vì có thể cuộc tình của bạn sẽ chả đi đâu về đâu,liệu bạn giám từ bỏ cả gia đình,người thân của mình để “kết hôn” với người chị của mình không,nỗi đau các bạn sẽ phải chịu,thử thách của các bạn cũng sẽ rất nhiều,bỏ đi sẽ tốt hơn,nhưng đối với ai tự tin dám bước tiếp,thì tôi vẫn sẽ ủng hộ các bạn...
Nhiều người có quan điểm rằng khi loạn luân thì chỉ có để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho cả 2,nhưng đối với tôi lại khác,tình yêu của tôi là hoàn toàn trong sáng,không có một chút gì gọi là đen tối cả...
***
Tôi tên nam,sinh năm 1993,tôi sống cùng ông bà mình từ rất nhỏ tới khi tôi lên lớp 10,tôi mới cùng chị mình chuyển lên thành phố...
tại sao tôi phải sống cùng ông bà mình ? Vì bố mẹ tôi là những con người có sở thích là đi du lịch,bố mẹ tôi đi du lịch quanh năm,1 năm thì bố mẹ tôi về được vài lần,tôi thiếu đi tình cảm bố mẹ,thiếu đi những lời quan tâm,chăm sóc của bố mẹ,nhưng tôi lại có một người chị,chị lớn hơn tôi một tuổi,chị tên mai,chị là một cô tiểu thư lạnh lùng,sự lạnh lùng của chị chắc là do từ bé đã không được bố mẹ quan tâm,nên chị mới vô tâm và lạnh lùng tới như vậy,nhưng chị chỉ lạnh lùng với người ngoài,còn khi ở cạnh tôi,chị lại trở thành một con người khác,một người con gái hiền dịu,có tình thương em mình ra riết...
Chắc là bởi vì chị luôn quan tâm tôi,hay chăm sóc tôi,luôn ở bên cạnh tôi,nên tôi mới có tình yêu với chị...
***
tôi sẽ kể về hồi tôi học lớp 10,chị học lớp 11,khi tôi và chị đã lên thành phố,xa khỏi vùng quê của mình..
Xáng thức dậy bởi tiếng gọi của chị,tiếng gọi hiền và ngọt ngào làm tôi ngây ngất,tôi mở ti hí mắt nhìn chị tôi,chị tôi thật đẹp,khuôn mặt trắng hồng hào,làn tóc xõa dài đen tuyền,mùi hương ngọt ngào của chị làm tôi ngây ngất..
tôi bước vào nhà vệ sinh,đánh răng rửa mặt xong,tôi bước xuống nhà,vì ở dưới nhà có người con gái đang đón chờ tôi,đang đợi tôi xuống để ăn xáng..
Tôi bước vào bếp,đi lại bàn ăn,kéo ghế và ngồi xuống,chị tôi đang ngồi đối diện tôi,nhìn tôi cười hiền dịu,nụ cười của chị làm tôi ngây ngất,chị thật đẹp...
bàn ăn thiếu đi bố mẹ,chỉ có chị em tôi,tôi cũng hơi nhớ bố mẹ vì đã hơn năm rồi tôi chưa được gặp,bố mẹ thật vô tâm,hàng tháng gửi cho chúng tôi tiền chi tiêu,nhưng lại không thèm quan tâm chị em tôi,mặc kệ chị em tôi sống sao thì sống...
Ăn cơm xong,chị tôi lên phòng mặc đồ sắp sách để chuẩn bị đi học,còn tôi lên phòng của mình lấy cặp xách,rồi xuống phòng khách đợi chị..
10p sau chị xuống,nhìn chị bước đi trên cầu thang,chị mặc tà áo trắng tinh khôi,mái tóc của chị đã được buộc lên,để lộ cái cổ trắng ngần của chị...tôi nhìn chị trong ngây ngất và đê mê,chị thật đẹp..
***
Ngồi nhâm nhi tách càfê tôi lại viết về tội lỗi của mình..
Chap 2:
Có nhiều lần tôi cũng suy nghĩ,rằng mình yêu chị ruột của mình là đúng hay là sai? Hầu như câu trả lời của tôi đều là “đúng”?
Cũng đã có rất nhiều lần tôi tập quên chị tôi,cố gắng gạt bỏ hình bóng của chị tôi ra khỏi đầu óc tôi,tôi tìm một người khác,tôi cố gắng yêu họ,nhưng đều không thể,tôi không thể quên chị tôi,tôi cũng không thể yêu một người con gái nào khác,ngoài chị tôi.. Tình cảm tôi dành cho chị tôi là một thứ tình cảm chân thật,nó không phải là tình cảm của người em dành cho người chị của mình,mà là một thứ tình cảm của người đàn ông dành cho một người khác giới..
***
Cuộc sống của tôi nếu như không có sự xuất hiện của ngày hôm đó,thì chắc nó sẽ mãi mãi yên bình...
Buổi tối hôm đó bọn bạn lớp tôi rủ đi nhậu,mừng sinh nhật thằng hoàng trong lớp,tôi cũng vui vẻ nhận lời đi nhậu cùng tụi bạn, nhậu nhoẹt tới 10h đêm,tôi say khướt mướt,cố gắng lết bộ đôi bàn chân về nhà,tôi bước đi loạng choạng ngã xuống đất mấy lần..
Về tới nhà tôi bấm chuông một lúc thì chị tôi ra mở cửa,chị thấy tôi say,quần éo lấm lem đất thì chị kêu lên sửng sốt,chị đỡ lấy tôi rìu tôi vào nhà,hôm đó theo lời kể của chị tôi là tôi nói linh tinh gì đó..
Mà chắc cũng chính những lời nói linh tinh đó,đã làm chị thay đổi...
Xáng thức dậy,trên người tôi đang được đắp một cái chăn mỏng,lật chăn xang một bên,tôi thấy quần áo tôi đang mặc không giống như bộ hôm qua, chắc là chị thấy đồ của tôi bẩn nên chị thay..
Bước vào phòng vệ sinh,tôi đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà, xuống nhà chị tôi đang ở phòng khách xem tivi, chị thấy tôi thì chị lạch bạch trên lên cầu thang rìu tôi xuống,chắc là chị sợ tôi ngã..
Hôm đó chị thật lạ,chị quan tâm tôi nhiều hơn trước,cười nói với tôi nhiều hơn trước,lo lắng dặn dò tôi thật tỉ mỉ,tôi hơi lạ tại sao hôm nay chị lại khác vậy? Tôi hỏi chị? Thì chị chỉ đỏ mặt lắc đầu nguây nguẩy...sự quan tâm này không giống như thường ngày,tôi cảm thấy nó không giống sự quan tâm của một người chị với đứa em trai,mà là sự quan tâm của những cặp đôi khi yêu nhau...
sau này tôi mới biết tại sao hôm đó chị lại lạ tới như vậy..
***
Xáng chủ nhật,tôi đã hẹn với chị là hôm nay sẽ đưa chị đi mua sắm,đứng dưới phòng khách đợi chị tôi,trong lòng tôi lại hồi hộp tới khó tả, chắc là bởi lúc nữa thôi tôi sẽ được ngắm chị trong bộ váy đen hoặc chiếc quần jean, tôi rất thích ngắm nhìn chị,tôi thường lợi dụng lúc chị không để ý là tôi lại liếc mắt nhìn chị..
một lát sau chị xuống,nhìn dáng thon ngọn,cao dáo bước đi trên cầu thang,mà tôi vui vẻ và đê mê tới lạ thương,chị mặc chiếc quần jean bó xát,khoác trên người một chiếc áo khoác đen...
Chị thấy tôi đang ngắm chị,thì chị đỏ mặt cúi xuống,mắt nhìn xuống đất,hai tay đan vào nhau,nhìn lúc chị ngại ngùng trông thật đẹp,hai má hồng hào,đôi môi hồng...tôi mẩn mê nhìn chị,tới khi chị nhéo nhẹ eo tôi,tôi mới chợt bừng tỉnh lại...
Khóa cửa nhà,tôi rắt xe ra khỏi cổng,chị tôi khóa cửa cổng rồi nhẹ nhàng trèo lên xe tôi...hai tay chị bám vào eo tôi,mùi hương thơm ngọt ngào của cơ thể chị,chốc chốc lại lỏn len vào mũi tôi...tôi đơ người trước mùi hương của chị..tới khi chị nhéo nhẹ tôi mắng yêu tôi..tôi mới chợt bừng tỉnh nhận ra..
Tôi đề xe phóng đi,trên đường bao nhiêu cặp mặt nhìn về phía chúng tôi,họ ghen tị tôi hay ghen tị vẻ đẹp của chị... Nhiều người rất có thể sẽ hiểu nhầm là tôi với chị là một đôi..
Đưa chị tới siêu thị,chị nắm tay tôi kéo vào những dãy bán quần áo,tay chỉ mềm mại quá,ấm quá...
chị chọn vài bộ quần áo cho tôi,nhưng tôi không mua vì ở nhà tôi vẫn còn quần áo,mua nhiều làm gì chật tủ..
chị ép tôi mua vài cái,nhưng tôi vẫn ngoan cố chả chịu mua,tới khi không ép được tôi nữa,thì chị dậm chân bành bành tỏ vẻ dỗi rồi lôi tôi tới cửa hàng bán đồ nữ..
Chị chọn mua mấy bộ đồ ở nhà,mua xong tôi và chị đi tính tiền,rồi xang quầy ăn uống..chị gọi 2 cái bánh mì..tôi và chị ngồi ăn..cười nói trêu đùa nhau...nhiều người đang ăn cũng phải bỏ ăn ngước mắt nhìn chị..mà tôi cũng chả biết nhìn chị hay là nhìn tôi nữa..
Ăn xong trên khóe môi của chị còn dính một ít bơ của bánh,tôi nhẹ nói..
-đứng im...em lau miệng cho..
ngón tay tôi khẽ chạm vào đôi môi của chị,đôi môi hồng ướt át..tôi chạm vào đó thật lâu rồi mới lau đi vết bơ dính trên môi..lau xong tôi vẫn cố để ngón tay ở làn môi của chị,để cảm nhận được sự ấm áp của đôi môi chị truyền lên những đầu ngón tay của tôi được lâu hơn nữa...
5s tôi rút ngon tay khỏi bờ môi chị,khuôn mặt chị từ trắng hồng chuyển sang hồng hơn nữa,hai tay đặt lên bàn,những ngón tay đan vào nhau,khuôn mặt trắng hồng bờ môi hồng ướt át làm cho chị đẹp hơn..
Tôi khẽ bật cười nhẹ về khuôn mặt chị lúc này,chị tôi khẽ cấu nhẹ eo tôi,nói linh tinh những câu gì đó mà tôi không ghe dõ để chữa ngại..
một lúc sau chúng tôi rời khỏi siêu thị,trên đường về tâm trạng tôi vui vẻ lắm,chắc là bởi vì hôm nay ngón tay tôi được chạm vào bờ môi của chị,liệu sau này đôi môi của tôi có chạm được vào đôi môi của chị không? Tôi ước có một ngày được hôn lên làn môi hồng kia...

***

Lại ngồi một mình bên góc cửa số,lại nhâm nhi với tách cafê đắng,lại viết,lại nhớ lại kỉ niệm xưa,tội lỗi mà mình đã tạo ra...
chap 3:
đêm nay trời đổ cơn mưa,cơn mưa mang theo những đợt sấm sét rất to, chị tôi rất sợ sấm sét,mỗi khi trời đổ mưa,mà cơn mưa đó mang theo những đợt sấm to thì chị tôi lại ôm gối xang phòng cùng tôi ngủ,đêm nay cũng vậy,tôi đang nằm trên giường đọc cuốn truyện tranh thì tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của chị từ ngoài vọng vào...
-nam ơi ngủ chưa,cho chị ngủ chung với,chị sợ_giọng nói của chị nhỏ bé,kèm theo nỗi sợ hãi..
Tôi gấp cuốn truyện tranh,ném cuốn truyện lên bàn học,rồi lật đật xỏ dép bước ra mở cửa cho chị, cửa vừa mở chị tôi đã lao vào phòng thật nhanh,chị chạy luôn lên giường đắp chăn kín đầu...đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa thể hiểu được tại sao chị lại sợ sấm sét tới như vậy...
Tôi khép cửa lại,bước lên giường,kéo chăn đắp tới cổ,rồi nhắm mắt ngủ,nhưng tôi không tài nào ngủ được vì có chị ở đây,chị đang nằm bên cạnh tôi,mùi hương của cơ thể chị làm tôi không thể ngủ được...
Nửa đêm khoảng 1h mưa đã tạnh,sấm sét đã hết,tôi vẫn thao thức không ngủ được,đêm nay chắc là một đêm tôi lại phải thức trắng đây,căn phòng lại trở nên yên tĩnh,không có tiếng nói,không tiếng động, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ của chị... Tôi xoay người lại(chị tôi nằm ở trong,tôi nằm ở ngoài) khuôn mặt của tôi đang đối diện với mặt chị,chị đã kéo chăn xuống,tấm chăn giờ được đắp tới cổ chị...
Ngắm nhìn chị trong đêm,giữa sự lạnh lùng của màn đêm,ánh xáng mờ mờ ảo ảo từ chiếc đèn ngủ làm chị thêm mờ ảo hơn..
tôi khẽ đưa tay nhẹ nhàng,vén vài sợi tóc đang ở trán chị xang một bên,bàn tay tôi khẽ chạm vào làn da của chị,mềm mại,ấm áp quá...tôi khẽ đưa tay xuống,người tôi run cầm cập,người tôi nóng ran lên sợ chị thức giấc...
Tay tôi chạm vào mũi chị,rồi môi chị,ngón tay tôi khẽ đặt lên môi chị thật nhẹ,tôi muốn hôn lên môi chị quá,nhưng tôi sợ chị thức giấc,bây giờ chị mà bất chợt tỉnh giấc,nhìn thấy cảnh tay tôi đang đặt trên môi chị thì chị sẽ nghĩ sao về tôi đây...chị là một người thông minh,sắc sảo,đảm bảo chị sẽ nhận ra,tại sao tôi lại có hành động như vậy...
dường như tôi không kìm chế được nữa,tôi khẽ rướn đầu lại,xích lại gần,rồi gần thêm một tí nữa, dần dần mặt tôi đang gần xát vào mặt chị, mặt tôi cách mặt chị khoảng 1 găng tay nữa...
Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp,chốc chốc lại bay vào mặt tôi,tôi đê mê tới khó tả...tôi khẽ rướn người thêm tẹo nữa,môi tôi chạm nhẹ vào gò má chị,làn da chị thật tuyệt,mềm mại lắm, nụ hôn kéo dài khoảng 3s rồi tôi rụt đầu lại,đắp chăn rồi nhắm mắt cố gắng ngủ...
***
Xáng tỉnh dậy,tôi mở ti hí mắt nhìn quanh phòng,nhìn xang bên cạnh thì không thấy chị đâu,chắc là chị xuống bếp chuẩn bị bữa xáng rồi...
Tôi lật chăn,bước xuống giường,vào phòng vệ sinh,đánh răng,rửa mặt rồi bước xuống nhà...Vừa kịp đi vào bếp tôi đã ngửi thấy mùi thơm từ bát mì mà chị tôi đang nấu... Chị tôi đang đứng ở bếp,1 tay chị chống vào một bên hông, 1 tay chị đang cầm đũa...
chắc chị thấy có tiếng bước chân nên chị quay đầu lại phía sau,thấy tôi thì tự nhiên gương mặt chị đỏ như gấc,tại sao chị lại ngại khi thấy tôi nhỉ,chả nhẽ hành động hôm qua của tôi đã bị chị phát hiện,mà không nếu chị phát hiện thì sao chị không đẩy tôi ra, hay là...chị cũng yêu tôi...
Tôi ngồi vào bàn ăn,chống tay ngắm nhìn chị,một người con gái mà tôi đã thầm thương nhớ trộm bao lâu qua,liệu tôi sẽ đơn phương bao lâu nữa...Tôi ghét chờ đợi lắm,liệu chị có yêu tôi không,hay chị chỉ xem tôi là một đứa em trai...
Chị dọn bữa ăn ra bàn,bát phở thêm một chút thịt,tôi thích ăn phở do chị nấu,chị nấu ngon hơn bất kì những quán mà tôi đã từng ăn qua...
Ăn xong,chị tôi rửa bát,còn tôi lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi học,xuống nhà,đợi chị thêm một lúc thì chị từ trên lầu bước xuống...chị mặc quần jean xanh,áo khoác của trường, Lại như bao ngày khác,tôi lại ngẩn người ngắm nhìn vẻ đẹp của chị tôi...
khóa cửa nhà rồi tới cửa cổng hai chị em tôi xong xong bước đi cùng nhau tới trường,vừa đi chị vừa hát,thỉnh thoảng lại mấy bài tiếng anh mà tôi chả hiểu gì cả..
Trường cũng gần nên chỉ đi có 10p là tới,tới trường tôi bước lên lớp,chị cũng về lớp...lớp tôi có 30 người, 17 nữ,13 nam,con gái lớp tôi cũng đa số thuộc dạng xinh gái,tôi cũng đã thử tán họ,nhưng hầu như họ không thể xóa bỏ hình bóng chị trong tâm trí của tôi..
5 tiết học tôi được 0 ở tiết toán lí do là bởi vì tôi không học bài cũ ,kiểu gì trưa nay cô giáo lại gọi cho chị tôi cho mà xem..
Kết thúc buổi học tôi cất sách xuống sân đợi chị,đợi 1 lúc thì chị tôi từ lớp bước ra,chị đi lại cho tôi,theo sau là mấy anh cùng lớp đi theo tán tỉnh chị.
Chị bảo tôi “về” theo sau vẫn là mấy giọng nói của mấy anh kia,đa số là muốn chở chị tôi về
Về tới nhà,tôi lên phòng thay đồ,còn chị tôi ở dưới nấu bữa trưa,chị nấu xong gọi tôi xuống ăn...bữa ăn diễn ra trong vui vẻ,tiếng cười khúc khích của chị làm tôi thêm yêu đời hơn,hạnh phúc của tôi là được thấy nụ cười ở trên môi của chị...
ăn cơm trưa xong thì tôi lên phòng ngủ trưa,đang ngủ ngon lành thì chị tôi gõ cửa,tôi lật đật ra mở cửa,vừa mở thì chị tôi đã mắng, biết ngay mà,cô giáo kiểu gì cũng thông báo cho chị tôi biết,rức hết cả đầu,lúc nào cũng gọi,gọi,gọi...
Rồi chị tôi chốt một câu mà tôi ghe như sét đánh,chị sẽ kèm tôi học toán vào mỗi buổi tối,trời tôi ghét học bỏ xừ ra,bình thường 8h tối,tôi đã nằm lăn lóc trên giường ngủ ngon rồi,bây giờ chị kèm tôi học thì sách định là học tới 10h đêm...
***
Bây giờ tối nào chị cũng kèm tôi học toán,chị giảng bài rất nhẹ nhàng,chỗ nào tôi không hiểu thì chị giảng lại cho tôi,chỗ nào mà chị giảng mãi tôi vẫn không hiểu thì chị lại cốc nhẹ đầu tôi kèm theo từ “ngốc”
Mỗi lần chị ghi bài cho tôi làm,thì tôi lại có cơ hội ngắm chị,hít những hương thơm từ cơ thể của chị,tôi cũng không biết đây là hương thơm do nước hoa,hay là mùi hương của cơ thể chị nữa...
học thì học rất lâu,mỗi lần học tới tận 10h đêm,hôm thì tới hẳn 11h đêm,người tôi mệt mỏi ra rời,tôi ghét học quá,nhưng chị ép tôi đành phải ghe lời chị,cầm bút,vặn óc suy nghĩ để làm mấy bài toán do chị viết ra cho tôi làm..
***
Tối hôm nay chị lại gõ cửa phòng tôi,lại phải học đây,chán quá..
-em mệt lắm,cho em nghỉ buổi này nha_thật ra tôi cũng có mệt đâu,tôi giả vờ để được nghỉ học,vì dạo này học nhiều quá,chết mệt...
Kế hoạch thành công,chị tôi thấy tôi mệt thì hoảng hốt hẳn lên,chị bắt tôi lên giường nắm,cấm bước xuống,chị chạy xuống nhà,một lúc sau chị chạy lên,trên tay cầm theo vài viên thuốc và cốc nước... Chị bắt tôi uống,tôi thì cố gắng từ chối vì tôi có ốm gì đâu tự nhiên uống thuốc vô,hại chết giở...
chị làm bộ mặt nghiêm,nói giọng cũng nghiêm,bắt tôi uống,mỗi khi nhìn chị làm bộ mặt nghiêm thì tôi sợ khiếp,ghe lời răm rắp,tôi bất đắc dĩ phải uống...
Hôm đó tôi được nghỉ buổi học...
20.09.2016 / 17:34 #15451
nguyendat1996 offline Nguyễn Văn Đạt
 Thành viên
like 1
Lại càfê,lại ngồi bên cửa sổ,lại nhớ về kí ức xưa,hầu như mọi kí ức xưa đã được tôi chôn vùn tới tận xâu con tim rồi,nhưng hôm nay tôi lại phải moi để lên,để kể về tội lỗi của mình...

chap 4:

chiều chủ nhật,tôi xang phòng của chị tôi để mượn cuốn sách để đọc cho đỡ buồn,vẫn thói quen cũ,tôi không gõ cửa,cứ vậy mở luôn..

Mở cửa,ngó quanh phòng,không thấy bóng dáng của chị đâu,chị đâu rồi nhỉ? Tôi bước vào phòng,khép cửa lại,tôi bước lại bàn học của chị kéo ghế và ngồi xuống...

Trong nhà tắm(phòng chị khép nín) phát ra những tiếng nước chảy ,chắc chị đang tắm...

tôi nhìn thấy cuốn nhật kí kèm theo cái bút bi,được đặt trên bàn học của chị,một ý nghĩa lại lóe lên trong đầu,tôi nhẹ nhàng cấm cuốn nhật kí trên tay,tay tôi run run khi cầm lấy nó, sợ chị tôi đột ngột từ phòng tắm bước ra và nhìn thấy tôi đang cầm cuốn nhật kí của chị,thì chị sẽ ra sao...

Tôi lật nhẹ nhàng từng trang giấy,tôi đọc xong trang này thì lật xang trang tiếp theo,chủ yếu là chị viết về những lần bố mẹ xa nhà,những lần chị khóc khi nhớ bố mẹ,vừa đọc tôi vừa đau,tim tôi nhói lên theo từng nét chữ,thương chị quá,tôi ước mình có thể làm một điều gì đó,để chị đỡ tủi thân hơn...

đọc những trang giấy có những nét chữ của chị,tôi mới cảm nhận được chị cũng thương bố mẹ, nhiều lúc đang ăn cơm tôi nói về bố mẹ tôi,thì chị tôi lại nhăn mặt lên,rồi bảo tôi “dừng lại đi” tôi cứ tưởng chị ghét bố mẹ lắm nên mới không cho tôi nhắc,thì ra chị nhớ bố mẹ,sợ tôi nhắc 2 từ “bố,mẹ” sẽ khiến chị nhớ bố mẹ hơn...

vừa kịp lật trang tiếp theo,vừa kịp đọc được vài dòng chữ,thì tôi ghe thấy tiếng quát của chị tôi,tôi giật mình vội gấp cuốn nhật kí lại,rồi đặt xuống bàn,quay xang nhìn chị,tóc chị ươn ướt chắc chị vừa tắm xong,chị đang nhìn tôi với ánh mắt tức giận pha chút hoảng hốt..

Chị nhẹ nhàng hỏi tôi đọc tới trang bao nhiều rồi,tôi sờ sệt trả lời chị là tới trang 13,chị ghe được câu trả lời của tôi thì mặt chị tự nhiên giãn ra,không còn hoảng hốt nữa,rồi chị đuổi tôi ra khỏi phòng,nhẹ nhàng khuyên tôi lần sau không được đọc nhật kí của chị nữa..

Tôi lật được bước ra khỏi phòng chị,về phòng tôi,tôi nằm ra giường,suy nghĩ tại sao khi nãy chị lại hoảng hốt tới như vậy,hay là mấy trang giấy tiếp theo có chứa một bí mất gì đó to lớn...tôi muốn xem lại cuốn nhật kí đó lần nữa,nhưng tôi không giám,vì tôi sợ có lỗi với chị,thế giới riêng của chị mà,sao tôi lại xâm phạm riêng tư của chị.

Tới sau này tôi mới biết,tại sao hôm đó chị lại hoảng sợ...
***
tôi cứ tưởng chị tôi sẽ giận tôi mất vài ngày,nhưng không tôi đã nhầm,chị không giận tôi,chị vẫn nấu cơm cho tôi ăn,cười khi nhìn tôi...ngày nào cũng được ăn cơm chị nấu,nhìn nụ cười trên môi chị,ghe giọng nói ấm áp của chị,trong lòng tôi hạnh phúc lắm...

Tối đó chị lại dạy tôi học,những cái cốc đầu nhẹ nhàng,những tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai, làm tôi có thêm động lực để học tiếp...

đêm đó tôi không ngủ được,dù mới gặp chị lúc nãy thôi...nhưng tại sao trong lòng tôi nhớ chị ra riết,xa chị 1 tiếng tôi cảm thấy như 1 ngày,muốn ghe giọng nói ấm áp của chị quá,muốn nhìn thấy nụ cười của chị quá,đêm đó tôi suy nghĩ nhiều lắm...tội lỗi quá,tôi có sai không,khi đem lòng yêu thương chị mình,tôi có lỗi với bố mẹ, ông bà dòng họ của mình quá...

tôi trần trọc không ngủ được,đã 2h đêm rồi,mà trong lòng tôi vẫn khó chịu tới khó tả,tôi lật chăn,bước xuống giường,mở cửa thật nhẹ,sợ chị tôi ghe thấy sẽ thức giấc(phòng chị kế bên phòng tôi) tôi bước lên cầu thang,tôi cố gắng đi thật chậm và nhẹ,bước lên sân thượng,tôi bật đen lên...tôi bước lại ghế đá và ngồi xuống, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn bầu trời yên tĩnh trong màn đêm,gió lạnh thổi quá,làm cho lòng tôi lạnh gió,tôi ước gì có chị ở đây,tôi ước gì tôi có được chị,để tôi ôm chị vào lòng,cảm nhận từg hơi thở ấm của chị...

Rồi tiếng bước chân ở đằng sau,tôi quay mặt lại,thấy một bóng người,đầu tóc che kín mặt,chiếc váy ngắn tới đùi...

Tôi biết đó là ai, tiếng bước chân này là tiếng bước chân của chị tôi,sao chị tôi lại có hành động thế nhỉ,rồi chị tiến lại gần tới chỗ tôi...tôi tròn mắt chả hiểu chị đang làm gì...

-làm gì vậy,mộng du à...

-MA ĐÂY,MA ĐÂY..

tôi thì chả hiểu cái gì,tính dọa ma tôi à..

tôi cười lớn,cầm tay chị,kéo chị ngồi xuống ghế đá,chị tôi mặt phùng phịu,vừa nói vừa lấy tay vuốt lại mái tóc đen của chị...

Chị tôi một tay giữ váy,còn tay kia thì đặt xuống ghế đá,trời lạnh vậy mà ăn mặc thế này..

người chị run lên mỗi khi có những cơn gió thổi quá,tôi cầm tay chị kéo chị xuống,nhưng chị không xuống,chị muốn ở đây thêm một lúc nữa...

Nhìn người chị run lên mà tôi thương quá,chơi liều vậy,tôi vòng tay phải qua vai chị,chạm vào vai chị,tôi kéo chị xát vào người tôi, 2 cơ thể chạm nhau,mặt chị tôi đỏ hồng lên trong ánh xáng mờ mờ...

Tôi vòng tay kéo chị xát hơn,bây giờ tôi đã ôm chị rồi,tôi đã tiến xa hơn một bước rồi...

Lúc đầu chị tôi ngại ngùng đẩy tôi ra,nhưng một lúc sau chị không đẩy nữa,mà còn gác đầu lên vai tôi,tôi hạnh phúc quá,hạnh phúc khi được ôm chị,làn hương từ cơ thể của chị chốc chốc lại lỏn len lên mũi tôi, những sợi tóc thỉnh thoảng lại bay lên mặt tôi khi có những cơn gió thôi qua...

tay chị vòng qua lưng tôi,rồi tay chị chạm vào eo tôi,bám nhẹ,tôi hơi giật mình trước hành động của chị,chị xem cái ôm này là gì,là cái ôm dành cho người mình yêu,hay chỉ là cái ôm nhẹ của người chị gái và em trai...

Tôi và chị cứ ngồi như vậy,cho tới khi mặt chị nhắm lại,chỉ ngủ rồi...Tôi nhẹ nhàng hôn lên má chị,rồi luồn một tay ra sau chân của chị,nhấc nhẹ nhàng chị lên,tôi đi nhẹ nhàng xuống cầu thang,tới phòng của chị,tôi lấy chân đạp nhẹ cánh cửa,cho cửa mở ra,tôi bước vào phòng,đặt nhẹ chị xuống giường,rồi tôi cúi đầu xuống,hôn nhẹ lên má chị...

Tôi bước ra khỏi phòng,lên sân thượng tắt đèn,rồi xuống phòng đi ngủ,tôi chìm vào giấc ngủ,hôm đó tôi ngủ mơ, tôi mơ,tôi được nắm tay chị đi trên con đường vỉa hè,dưới mùa thu đầy lá vàng rơi...
***
Hôm nay tôi vô tình tìm thấy bức ảnh ngày xưa tôi chụp cùng chị,kỉ niệm ngày xưa lại ùa về,tôi lại có cảm hứng để viết tiếp chặng đường tội lỗi này.

Chap 5:

tới ngày noel,tôi đã sắp sếp lịch đi chơi hôm noel từ mấy hôm trước rồi,tôi sẽ dành thời gian cho tụi bạn trong lớp lúc 19h-21h dành...còn thời gian còn lại thì tôi dành cho chị ...

9h tối,đêm noel,tôi và chị lang thang khắp nơi ở thành phố,từ những quán cafê tới những quán ăn bên vỉa hè,ở bên chị tôi cảm thấy rất ấm áp,sự ấm áp ở bên trong còn bên ngoài tôi vẫn lạnh lắm,tôi cần lắm một cái ôm nhẹ từ chị,một cái siết tay nhẹ từ chị,giá như được ôm chị vào lòng thì chắc tôi sẽ cảm thấy ấm áp hơn giữa mùa đông lạnh này..

Chị bảo tôi đi mua kem,tôi chả hiểu tại sao con gái họ lại thích ăn kem như vậy,thời tiết mùa đông lạnh giá như vậy mà vẫn ăn được kem...mà cũng không hiểu trên thành phố họ lại bán kem vào mùa đông nhỉ,mùa đông lạnh như vậy có ai mua mấy đâu...không như ở quê tôi,họ chỉ bán kem vào mùa hè...mà kem trên thành phố đắt lắm...toàn mấy chục ngàn à...ở quê tôi có mỗi 500đ với 1k...có cái kem tràng tiền thì giá 2k..à quên ai lại đi so sánh thành phố với quê.

tôi và chị bước tới quán kem,mua một cốc kem vị socola,mua xong tôi và chị bước ra ghế đá đặt ở trên vỉa hè ngồi..

Chị mở hộp kem ra ăn,chị vừa ăn vừa hát,thỉnh thoảng chị lại xúc cho tôi một miếng đút cho tôi,tôi miễn cưỡng ăn thìa kém đó...

Tôi đơ người nhìn chị,nhìn chiếc miệng nhỏ bé xinh xinh đỏ mọng nước,khuôn mặt trắng hồng hào,mái tóc đen tuôn chốc chốc lại có sợi bay lên mặt tôi,bao giờ môi tôi mới được đặt lên bờ môi của chị,ngày đó chắc xa lắm...

Chị đột ngột quay xang nhìn tôi,bắt gặp ánh mắt của thằng em đang nhìn chị,4 mắt nhìn nhau...rồi cả 2 đỏ mặt quay xang 2 hướng...

Trong lúc tôi đang ngại ngùng thì bật chợt,một nụ hôn đặt lên má tôi “chụt” nụ hôn rất nhanh,tôi đơ người quay xang nhìn chị thì thấy chị đang quay xang hướng khác,ánh xáng mờ mờ ảo ảo làm tôi khó nhận biết được sắc mặt của chị bây giờ ra sao,tôi đoán chắc chắn mặt chị lại đỏ như gấc...

nụ hôn kéo dài rất nhanh,tựa như một cơn gió lạnh vừa thổi qua rồi cơn gió đó lại lạnh lùng bay đi,cơn gió đó mang lại cho tôi bao nỗi vương vấn và hạnh phúc,với tôi đó là nụ hôn tuyệt vời nhất,tôi có thể cảm nhận được làn môi đỏ mọng mềm mại ươn ướt khi chạm vào làn da của tôi,mềm mại và ngọt ngào lắm,tôi đang phân vân vì hành động của chị,liệu nụ hôn đó chỉ là nụ hôn dành cho đứa em trai của mình,hay là nụ hôn dành cho một người đàn ông mà chị thương yêu...

Tôi khẽ đưa tay lên má,xoa nhẹ nhẹ vùng chị hôn tôi,tôi cố gắng cảm nhận lại nụ hôn vừa nãy chị dành cho tôi,tôi hạnh phúc lắm vì hôm nay tôi lại được tiếp xúc với chị thêm một ít nữa...

tôi nhìn chị thật lâu,thỉnh thoảng chị lại quay đầu xang nhìn tôi,thấy tôi nhìn chị thì chị lại quay đầu xang hướng khác,hộp kem đã được chị đặt vào giữa chúng tôi,hai tay chị đan xen vào nhau,nhìn chị lúc ngại ngùng trông thật đẹp...

tôi và chị cứ im lặng như vậy,không ai nói với ai câu nào,sự im lặng của cả 2 làm tôi thấy khó chịu, chỉ có những tiếng còi xe,tiếng nói,tiếng cười, tiếng gió thổi qua những kẽ lá...

tôi muốn ôm chị quá,tôi muốn cùng chị vượt qua mùa đông lạnh giá quá,ước gì tôi có đủ can đảm để nói lời yêu chị thì tốt biết mấy,hmmm tôi sợ có lỗi với ông bà,dòng họ mình quá,ông bà là người nuôi tôi lớn,dạy tôi khôn,dạy tôi những đạo lí làm người,cư sử trong xã hội,tôi cũng biết rằng ông là người quý mến chị em tôi nhất..mà đùng cái ông biết tôi và chị loạn luân thì liệu ông sẽ ra sao...

12h đêm,tôi khều tay chị,bảo chị về,hình như chị vẫn còn ngại,chị không giám nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói...

về tới nhà,tôi bước lên phòng,năm lên giường,tôi lại vẩn vơ suy nghĩ về nụ hôn khi nãy chị dành cho tôi,ước gì lúc đó chị hôn vào môi tôi thì tốt biết mấy..
***
chap 6:

Dạo này tôi chả hiểu tại sao tôi lại không ngủ được,tôi cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ mông lung về một thứ gì đó mà tới tôi cũng chả hiểu tôi đang suy nghĩ thứ gì nữa...

đã 1h đêm rồi mà tôi vẫn chưa nhắm được mắt tôi đã thử vài cách,từ đếm cừu rồi xang đếm lợn,chó,hổ nhưng vẫn không thể nhắm được mắt,đầu óc tôi cứ hiện lên những dòng suy nghĩ linh tinh,ức chế tôi lật chăn ,bước xuống giường,tôi cầm cái áo khoác ở cuối giường rồi mặc vào,tôi bước ra khỏi phòng...đi nhẹ nhàng lên sân thượng,lên tới sân thượng tôi bật đèn lên,rồi đi lại chỗ ghế đá và ngồi xuống..

đêm nay thật lạnh,tôi cần một người con gái ở bên tôi,tôi cần một cái ôm,một đôi môi ấm áp,tôi lạnh quá cái lạnh từ trong ra ngoài,ước gì chị tôi ở đây...từng làn gió cứ thổi mạnh vào người tôi,làn gió lạnh lùng băng giá làm tim tôi thêm lạnh hơn..tôi cô đơn quá,tôi buồn quá..người con gái tôiđem lòng thương lại là người chị gái của tôi..vì yêu chị tôi mất ngủ hàng đêm vì nhớ chị,tim tôi đau thắt cả ngàn lần,đầu óc tôi hoạt động hết công suất ngày nào tôi cũng rằn vặt bản thân,tôi có lỗi với ông bà,bố mẹ mình...

tiếng bước chân,tôi quay đầu lại,là chị,chị lên đây làm gì,sao chị biết tôi ở trên này nhỉ,tôi nhớ là tôi đi nhẹ nhàng lắm mà,rồi tiếng nói của chị..

-em không ngủ hả,mà lên đây ngồi,trời lạnh vậy mà_chị vừa nói vừa ngồi xuống ghế..

-em mất ngủ...trời lạnh vậy,mà chị mặc cái quần ngắn như vậy,không lạnh à.

-hihi hơi hơi lạnh thôi,chị có mặc áo khoác nữa mà.

được nhìn chị cười,ghe chị nói làm tôi cũng bớt cảm thấy rằn vặt bản thân hơn,tôi hận mình,không làm chủ được bản thân,nhiều lúc tôi có những suy nghĩ là“sẽ cố gắng không yêu chị nữa” vậy mà khi được ở bên cạnh chị,nhìn chị cười,ghe chị nói,thì tôi lại quên đi những dòng suy nghĩ kia,tôi chả hiểu được tôi đang nghĩ gì và làm gì nữa...liệu tôi làm những điều này là đúng hay là sai...liệu khi tôi có được chị rồi,tôi có giám từ bỏ tất cả,bỏ bố mẹ,bỏ ông bà,cô gì chú bác, để cưới chị không..liệu tôi có mang được hạnh phúc cho chị không?

-sao im vậy?

Chị tôi vừa nói,vừa nhìn tôi,tôi nhìn chị,4 mắt chạm nhau,khuôn mặt trắng của chị chuyển xang đỏ hồng,chị nhìn tôi với ánh mắt trìu mến,ánh mắt rất lạ tôi cảm nhận được trong ánh mắt đó không phải là ánh mắt nhìn người em trai,mà là một ánh mắt nhìn người mình thương...

2 con người,4 con mắt nhìn nhau thật lâu,mắt tôi nhẹ nhàng nhắm lại,mặt tôi tiến xát lại mặt chị,một chút rồi một chút nữa,môi tôi đang cách môi chị khoảng 5cm,tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị thở vào mặt tôi,luôn qua khẽ môi tôi..rồi nó mất hút trong miệng tôi..

người tôi nóng ran lên,mồ hôi chảy đầm đìa,tôi mở he hé mắt ra xem mặt chị ra sao, khuôn mặt chị đỏ như gấc,trán chị cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi,mắt chị nhắm lại,tôi biết chị đã cho phép tôi hôn chị rồi...hạnh phúc quá..

tôi tiến lại thêm chút nữa,môi tôi giờ đã chạm vào bờ môi hồng đỏ mọng ướt át của chị, tay tôi kéo nhẹ chị tôi vào lòng,tôi ôm chặt chị tôi,môi tôi ngấu nghiến môi chị...chị im lặng mặc tôi ngấu nghiến đôi môi chị,chị không đáp chả,không đẩy tôi ra..

Một lúc sau chị cũng nhập cuộc,chị vòng tay quanh cổ tôi ghì đầu tôi xuống,người tôi và chị run lên trong từng hơi thở,bờ môi của chị khẽ run lên,tôi có cảm giác có một dòng điện chạy qua người tôi...

tôi và chị đều thiếu kinh nghiệm,chắc đó là nụ hôn đầu của chị cũng là nụ hôn đầu của tôi...tôi không muốn rời môi chị,vì tôi sợ khi rời môi chị tôi và chị sẽ nhìn nhau ra sao...liệu chị có bỏ tôi không..chị có đánh tôi không?

15p sau môi chị rời môi tôi,chị nhìn tôi rồi quay xang hướng khác,rồi chị bật khóc,tiếng khóc vang lên trong đêm hòa theo tiếng gió thổi vi vu..

Tôi hối hận quá,sao tôi lại hôn chị chứ,để bây giờ tôi và chị không biết nhìn nhau ra sao.

Chị cứ ôm mặt khóc,nhìn chị khóc mà tôi không làm gì được,tim tôi thắt lại trong từng nhịp thở,tôi đau lắm...

Tôi vòng tay ôm chị vào lòng,chị ngục đầu vào vai tôi khóc nức nở,chị vừa khóc vừa lấy tay đánh nhẹ vào ngực tôi,xót xa quá,thương chị quá...

-hức...huhu...tại sao,hức..chị em hức có thế làm như vậy hả huhu hức,rồi chị biết nói hức sao hức với bố mẹ ông bà hả...tại chị huhu...mình là chị em mà.

-em xin lỗi,tại em không kiềm chế được bản thân,em xin lỗi,chị nín đi đừng khóc nữa.

càng dỗ chị càng khóc,tôi thôi không dỗ chị nữa vì sợ chị khóc to hơn,tôi chị nhẹ nhàng vỗ vai chị...10p sau chị nén khóc,chị đẩy tôi ra,rồi chị lấy tay quệt 2 hàng nước mắt,rồi chị nói.

-em ..hức... cứ như chuyện này chưa sảy ...hức... ra,em đừng suy nghĩ linh tinh,ảnh hưởng hức... Tới việc học_chị nói xong thì chị đứng dậy chị bước đi thật nhanh,tôi quay đầu nhìn chị,nhìn chị bước đi từng bước ,thỉnh thoảng tôi lại ghe thấy tiếng nấc ghẹn của chị trong gió...đột nhiên chị quay đầu lại chị nói..

-xuống đi cả lạnh..

chị nói xong thì bước xuống nhà,còn mình tôi ở đây với bao suy nghĩ tội lỗi,tôi thấy đau khủng khiếp khi làm chị khóc...chị là người thương tôi nhất,vậy mà tôi lại làm như vậy..

Tôi vẫn nhớ, năm tôi còn bé có gì ngon ngon chị cũng cho tôi...Chị quan tâm tôi từng li từng tí,chị quan tâm tôi còn hơn cả bố mẹ,ông bà tôi.chị khóc khi tôi bị thương,chị buồn khi tôi bị điểm yếu,chị chăm sóc tôi cả đêm khi tôi bị ốm...vậy mà tôi lại như vậy,tội lỗi quá...

Tôi biết chị cũng yêu tôi,nếu chị không yêu tôi thì chẳng bao giờ chị lại để cho tôi hôn chị cả,nhưng chị không giám nói ra vì chị nghĩ cho bố mẹ,ông bà...thương chị quá..

Tôi cứ ngồi trên sân thượng tới 3h xáng thì tôi mới bước xuống,đi qua phòng đi tôi áp tai vào cửa xem chị đã ngủ chưa..

Trong phòng vẫn còn tiếng khóc,thỉnh thoảng lại có tiếng nấc ghẹn,tôi đứng ở ngoài phòng ghe chị khóc mà tôi đau khủng khiếp,một giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má...giọt nước mắt đầu tiên dành cho chị gái,cũng là người tôi thầm thương nhớ trộm,người tôi thương yêu nhất trên đời
***
20.09.2016 / 17:35 #15452
nguyendat1996 offline Nguyễn Văn Đạt
 Thành viên
like 1
Hôm nay trời mưa thật to,tôi lại ngồi bên góc cửa sổ,với cốc cafê đắng,tôi lại nhớ,lại viết về tội lỗi của mình
chap 7:

Từ đêm hôm đó, chị tôi trở thành một người khác,chị vô tâm,lạnh lùng với tôi,chị không cười nói với tôi như trước,chị xa lánh tôi,khi tôi xuống nhà thì chị lên phòng..

Tôi đã chán gắt cuộc sống này,từ bé tới giờ chị có bao giờ lạnh lùng vô tâm với tôi như vậy đâu,tôi chán quá,ngày nào khi đi học về tôi cũng ủ rũ nằm trên phòng,nhập hồn theo những dòng nhạc man mác buồn,tới bữa cơm thì chị lạnh lùng gọi tôi xuống,2 chị em ăn cơm trong sự im lặng...

Có hôm tôi còn chốn không ăn cơm,vì tôi sợ gặp chị,tôi sợ khi đối mặt với chị,sợ sự im lặng của chị,lạnh lùng của chị...

Tôi biết tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy,vì chị không muốn tiến xa hơn,chị muốn tôi hận chị,quên chị,để,vì chị lo cho bố mẹ tôi,ông bà tôi,dòng họ tôi,chị sợ dòng họ biết chuyện thì họ sẽ nghĩ sao vì chúng tôi,chứ thật ra chị vẫn thương yêu tôi lắm...
***

buổi tối chủ nhật,khi tôi đang nằm trên phòng thì ghe thấy tiếng bấm chuông,tôi lật đật chạy xuống nhà,bước ra cổng,xem ai tới..

Thì ra là chị phương(bạn thân của chị tôi) tôi mở cửa nói..

-chị em bị sao vậy_chị tôi mặt đỏ lừ,người nồng nặc mùi rượu,chắc là do chị uống rượu,tội nghiệp chị,tìm tới rượu để quên nỗi sầu..

-em đỡ nó vào đi,chả hiểu sao hôm nay lại rủ chị đi uống rượu,nó có biết uống rượu đâu,chả biết nó bị gì nữa,chị về luôn đây,em pha nước chanh cho nó uống nhé..

1 tay tôi luồn ra sau chân chị,một tay tôi đỡ lấy cổ chị,bé chị lên,tôi lấy chân đá cổng lại,rồi bồng chị vào nhà,lên phòng chị tôi nhẹ nhàng đặt chị xuống giường rồi chạy xuống nhà,pha cốc nước chanh rồi mang lên phòng,cho chị uống..

thấy đồ chị hơi bẩn,tôi mở tủ quần áo chị,lấy bộ quần áo ở nhà rồi thay cho chị,phải mất 15p tôi mới thay xong,vì chị giãy ghê quá...

bây giờ tôi mới hiểu được,trong cuộc chơi này không phải là mình tôi đau,mà chị còn đau khổ rằn vặt bản thân hơn tôi ngấp ngàn lần,tôi đau mười thì chị đau gấp trăm lần,hmmm cuộc sống thật chán gắt,lúc nhỏ thì tôi không thương tôi,khi lớn thì tôi lại phải chịu đựng nỗi đau dày vò thể xác hơn cả lúc nhỏ,không biết khi già thì tôi phải chịu nỗi đau gì nữa đây...

Tôi kéo ghế,ngồi xuống bàn học của chị,kéo ngăn bàn ra,thấy quyển nhật kí của chị đặt ngăn nắp ở trong,tôi thò tay lấy quyển nhật kí ra,tôi mở từng trang sách...khoảng trang 30 thì tôi giật nảy mình,người tôi nóng bừng lên...trang này có kẹp một bức ảnh của tôi chụp khi tôi và chị đi chơi ở một nơi nào đó,một dòng chữ màu đỏ “tội lỗi và nước mắt” ở đầu trang giấy,tôi run rẩy đọc từng dòng chữ chị viết.
Vài dòng dưới đây là tôi trích ít đoạn, từ nhật kí của chị,tôi cũng không nhớ dõ lắm,nhưng đại loại là như vậy..

Ngày...tháng...năm...

Không hiểu sao dạo ngần đây khi mình ở bên cạnh Nam,mà tim mình lại đập rất nhanh nhỉ?,lần đầu tiên trong cuộc đời mình có thứ cảm xúc đó,Cảm xúc đó không giống như mấy năm trước khi ở bên nam,phải chăng đó là...

Ngày...tháng...năm

Hôm được mình đi siêu thị với nam,không hiểu sao khi ngồi sau xe của nam mà mình lại cảm thấy hạnh phúc và tới khó tả,tim mình đập rất nhanh khi ở bên cạnh Nam,tới lúc vào trong siêu thị mình được nắm tay Nam,không hiểu tại sao khi mình nắm tay nam,mình lại cảm thấy ấm áp và được che chở,lại những cảm xúc cũ tim mình lại đập thật nhanh,người mình nóng ran lên khi cảm nhận bàn tay ấm áp từ bàn tay của người em trai của mình mang lại,tới lúc đi ăn trên môi mình dính một chút bơ,nam dùng tay lau giúp mình,tay nam chạm vào môi mình,người mình nóng ran lên,mặt đỏ bừng lên,lại cảm xúc cũ,tim mình lại đập thật nhanh,tại sao lúc đó mình không đẩy tay Nam ra,phải chăng...

Ngày...tháng...năm..

hôm nay noel mình ở nhà một mình đợi Nam đi chơi về để đưa mình đi chơi,mình lại có một dòng cảm giác,cảm giác này không giống như ngày trước,cảm giác khi trờ đợi Nam nó lạ lắm,khác hẳn với tất cả những người khác,phải chăng...

Ngày...tháng...năm..

buổi tối hôm nay thật tuyệt,mình được ăn kem giữa mùa đông,mình được ở bên cạnh đứa em trai cũng là người mình thương nhất trên đời này,lại cảm giác cũ tim mình đập thật nhanh và mình cảm thấy được che trở,chắc Nam thấy mình lạnh nên ôm mình,mặt mình lại đỏ như gấc khi bàn tay của Nam chạm vào bả vai mình,thật ấm áp và được che trở rất nhiều,tại sao mình không đẩy nam ra liệu phải chăng...

Ngày...tháng...năm...

Dạo ngần đây tự nhiên mình thấy nhớ Nam nhiều hơn trước,ngồi trong lớp mình chỉ muốn thời gian chôi qua thật nhanh để về nhà cùng Nam,nấu cơm cho Nam ăn,ghe giọng nói của Nam,nhìn Nam cười,mình yêu Nam thật rồi,mình cảm thấy tội lỗi và có lỗi với ông bà,bố mẹ mình quá,tại sao mình lại đem lòng yêu người em trai của mình được chứ,nó là em trai của mình mà,mình mặc cảm với có lỗi vs ông bà,dòng họ của mình quá..

Ngày...tháng...năm..

đêm nay là một đêm lạnh,mà cũng là một đêm mình cảm thấy hối hận và tội lỗi nhất,mình mất đi nụ hôn đầu đời,mà nụ hôn đó mình lại dành cho đứa em trai của mình,mình yêu nam lắm,nhưng mình không thể làm điều đó,vì mình và Nam là chị yêu,mình lạnh lùng,vô tâm,không nói chuyện với Nam mình biết mình làm vậy là Nam buồn lắm,nhưng mình cũng đau lắm chứ,nhìn người mình thương ngày nào cũng ủ rũ trái tim mình đau lắm,mình chết lặng trong từng nhịp thở,mình thương Nam quá,giá như mình không tồn tại trên đời này thì sẽ không làm cho đứa em trai của mình buồn,thì chuyện này sẽ không sảy ra...

Khép lại cuốn nhất kí,sống mũi tôi cay xè,nước mắt tôi cứ thế chảy,tôi đau quá,tôi hận tôi quá,tại sao tôi lại yêu chị,để giờ đây tôi và chị không biết nhìn nhau ra sao,chị khổ hơn tôi nhiều,chị đau hơn tôi nhiều,chị rằn vặt bản thật hơn tôi nhiều...tôi bước tới giường chị,tôi ngục đầu vào ngực chị khóc,tôi bật khóc thành tiếng,tôi thương chị quá,thương chị quá,giá như chuyện này chưa sảy ra thì có phải tôi và chị bớt đau không...tôi là một thằng đàn ông tệ,xuốt ngày làm chị buồn,chị khóc,lo lắng cho tôi,chị thương tôi nhiều thế đấy,vậy mà tôi lại làm vậy với chị...tôi hận mình quá...
***
chap 8:

một bàn tay ấm áp chạm vào đầu tôi,vuốt ve những sợi tóc của tôi,làm tôi chợt tỉnh giấc,tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp đó là của chị tôi...

tôi ngước đầu lên nhìn chị,4 mắt chạm nhau,chị giật mình thu tay lại,mặt chị từ hiền dịu chuyển xang lạnh băng..

-chị có đau đầu không? Mà sao chị không biết uống rượu mà vẫn uống vậy...

-!!!_chị im lặng không trả lời,rồi chị lật chăn ngồi dậy,mắt chị ngó xuống đằng dưới của mình,rồi chị cầm áo kéo ra và ngó đầu xuống,tôi chả hiểu gì sớt,hành động lạ thế nhỉ..

-em...em thay đồ cho chị hả_chị ấp úng hỏi tôi,mặt chị đỏ như gấc..

-vâng,chị phương đưa chị về rồi cũng về luôn,trong nhà còn có mình em,mà đồ chị lại bẩn nữa,nên em thay cho chị luôn...

-vậy...em..em..có..làm...gì..không_chị hoảng hốt nói...

-không...

-ừm..

***

Cuộc sống lại trở về như cũ,chị lại lạnh lùng vô tâm,ít nói,ít cười,ít mắng,càng ngày tôi càng chán,đi học về lại rúc vào trong phòng,rủ chị đi chơi thì chị từ chối,nói chuyện với chị thì chị lảng tránh...

chả biết tại sao dạo này mà chị phương hay tới nhà tôi chơi vậy,thỉnh thoảng thì chị tới ăn cơm chưa,cơm tối,thỉnh thoảng chị lại ngồi cả buổi ở nhà tôi.dần dần tôi cũng hiểu tại sao mà chị phương hay tới nhà tôi vậy,bởi vì chị tôi muốn ghép cặp cho tôi và chị phương,tôi đã vô tình ghe được cuộc trò chuyện của chị và chị phương dưới phòng khách,đại loại là muốn tôi và chị phương yêu nhau...

Tôi cũng biết tại sao chị tôi muốn tôi và chị phương yêu nhau,là bởi vì chị không muốn tôi và chị tiến xa hơn nữa,vì chị nghĩ cho bố mẹ,và dòng họ của tôi nên chị mới như vậy...hmmm chán quá...

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho tới một ngày,ngày đó là ngày thay đổi cuộc đời tôi,làm cho tình cảm của chị em tôi trở lại như trước...

khoảng 5h chiều,tôi đưa chị tôi đi chợ,đang đi thì bật chợt trời đổ cơn mưa mau,thấy một quán phở đang đóng cửa,tôi tạt xe vào,tôi và chị xuống xe thật nhanh...đứng dưới mái hiên của quán phở để trú mưa

Áo tôi ướt lên vài mảng,người tôi run run lên vì lạnh,Tôi quay xang nhìn chị tôi,chị cũng đang lạnh,người chị run run lên khi có những cơn gió lạnh thoáng qua...

đột nhiên chị quay đầu xang nhìn tôi,4 mắt chạm nhau,mặt chị đỏ như gấc rồi chị cúi xuống đất,2 bàn tay chị đan vào nhau...đã lâu lắm rồi tôi mới thấy chị ngại,2 má đỏ hồng hào nhìn chị trông thật đáng yêu..

Tôi mạnh dạng vòng tay qua vai chị kéo chị lại xát người tôi,người chị đập mạnh vào người tôi,chị giật mình đẩy tôi ra,nhưng đẩy sao được,sức lực của chị sao bằng được tôi...tôi ôm chặt chị vào lòng,mặt tôi cúi xuống cổ chị,hít hà hương thơm từ cơ thể chị...

Chị thôi không đẩy tôi nữa,bàn tay chị buông thõng,tôi biết chị cũng yêu tôi,chị cũng muốn tôi ôm chị lắm mà,nhưng chắc tại chị cảm thấy tôi lỗi...

Tôi hôn nhẹ lên cổ chị,chị rùng mình,bàn tay yếu ớt của chị lại đẩy nhẹ người tôi ra,rồi lại thôi..

tôi ngước đầu lên nhìn chị,chị cố ý lảng tránh ánh mắt của tôi,mặt chị cúi xuống...tôi nhẹ nhàng cầm chiếc cằm xinh xinh của chị nâng nhẹ lên,tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh xinh của chị,đôi mắt long lanh trong vắt,đang nhìn tôi,bờ môi đỏ mọng ướt át,mặt chị đỏ ửng lên vì ngại
tôi nhìn thẳng vào mắt chị,lần này chị không lảng tránh đôi mắt của tôi nữa,chị nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và yêu thương kèm theo đó là vô vàn đau khổ,rằn vặt,tội lỗi..

Tôi nhắm nhẹ mắt lại,mặt tôi tiến sát vào mặt chị,môi tôi chạm hờ vào làn môi chị,tôi dừng lại,mở hé hé mắt nhìn chị,mắt chị cũng đang nhắm lại,chắc chị đã đồng ý rồi...

tôi không muốn lãng phí thêm từng giây phút nào nữa,tôi ôm chặt chị,môi tôi hôn nhẹ lên làn môi chị,cảm giác có những dòng điện giật nhẹ chạy qua người...

Chị vòng tay quanh cổ tôi,ghì đầu tôi xuống,chị nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của tôi,môi chị thật mềm,thật ngọt làm thấy đê mê...

Lưỡi tôi nhẹ nhàng luồn lách vào miệng chị,lưỡi tôi chạm vào lưỡi chị,chị nhanh nhẹ rụt lưỡi lại...

Cứ như vậy một lúc sau lưỡi tôi và lưỡi chị mới quấn lấy nhau,lưỡi chị mềm mại ẩm ướt,quấn lấy lưỡi tôi thật chật,cứ như vậy tôi và chị hòa lấy nhau,chị vụng về thỉnh thoảng chị lại cắn vào lưỡi tôi,làm tôi hơi đau...

Bàn tay tôi khẽ vuốt ve tóc chị,mái tóc đen mượt mà,hương thơm quyến rũ ngọt ngào..
tôi thấy hạnh phúc khi được ôm chị,vuốt ve tóc chị,hôn lên đôi môi chị,quấn lấy cái lưỡi mềm mại của chị...

Tiếng còi xe ô tô phát lên,làm tôi và chị giật nảy rời môi nhau,tôi vẫn cảm thấy tiếc quá không gian đang lãng mạng mà bị lão đi ô tô bóp còi làm hỏng hết,nguyền rủa thằng lái xe..

Bàn tay chị khẽ đẩy tôi ra,nhưng không đẩy được vì tôi ôm chị chặt lắm...

chị áp mặt vào vai tôi,rồi chị bật khóc,tiếng khóc nhẹ nhẹ rồi lớn hơn...chị nức nở khóc...trong vòng tay tôi...

-huhu,tại sao...chị..em..mình..lại...như...vậy...hả...hức..tại..chị.không kiềm chế..được bản thân...huhu hức..

-không phải lỗi tại chị,mà tại em,em xin lỗi,tại em không kiềm chế được khi đứng cùng chị,em xin lỗi_tôi vỗ nhẹ lên lưng chị,chị vẫn khóc,vẫn nấc,vẫn thổn thức...tôi cảm thấy thương chị quá...hôn xong tôi mới thấy tội lỗi,lúc hôn chị thì đầu óc tôi chả có một chút gì là tội lỗi cả...nếu như tôi không ôm chị thì chắc sẽ không có tình cảnh thế này...

nhưng cũng vì ngày hôm nay mà tôi và chị trở lại như trước...

tôi không biết làm sao để cho chị hết khóc,tôi không giỏi việc này lắm..

Tôi nâg nhẹ cằm chị lên,khuôn mặt chị giờ đã ướt đẫm lệ,từng giọt nước mắt chảy từ khoé mi của chị xuống,tay tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt đó,vén những sợi tóc đang dính trên trán,nhìn chị tôi xót quá...tim tôi đau thắt lại theo từng nhịp thở.

một lúc sau chị nín,nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ghe thấy tiếng nấc ghẹn của chị,tôi và chị lên xe máy về nhà,trên đường chị ôm tôi chặt cứng,mặt chị lại áp vào vai tôi...

Về tới nhà,mặt chị ủ rũ bước lên phòng,tôi khóa cửa nẻo lại rồi cũng lên phòng,nằm trên giường tôi lại suy nghĩ, rằng mình đúng hay là sai?
***
20.09.2016 / 17:37 #15453
nguyendat1996 offline Nguyễn Văn Đạt
 Thành viên
like 1
chap 10:
Tôi nín thở chờ phản ứng của chị,người tôi run lên từng hồi,mồ hôi tứa ra ướt đẫm áo...tôi cứ tưởng rằng chị sẽ chấp nhận tình cảm của tôi vậy mà...
Chị đẩy mạnh người tôi ra,hành động quá bất ngờ làm tôi không kịp chở tay,tôi ngã lăn ra đất...đau điếng...
Ngượng dậy nhìn chị,mặt chị lạnh lùng nhìn tôi,ánh mắt cô hồn,lạnh giá của chị làm tôi sợ phát khiếp...chị lạnh tạnh nói:
-không được,mình là chị em ruột,chúng ta không được như vậy_chị nói xong,thì quay lưng bước xuống nhà,tôi biết chị đang khóc,chị đang che dấu những tiếng nấc ghẹn...chị đi thật nhanh xuống nhà,còn mình tôi ở đây với những cơn gió lạnh thổi từng hồi,với ngàn nỗi đau của tâm hồn.
Thân hình tôi nặng trĩu,tôi cố đứng vững cho khỏi ngã,rồi tới khi tôi không trụ được nữa tôi ngã ra xuống sân,mặt ngửa lên trời...từng câu nói của chị tôi ghe mà cứ như sét đánh bên tai,tim tôi rỉ máu,tim tôi nhói lên theo từng hơi thở nặng nhọc,tim tôi rỉ máu,tôi đau,tôi buồn,tôi thấy tội lỗi,tôi ân hận vì mình đã nói ra những câu tội lỗi đó..
từng cơn gió mạnh thổi qua làm tôi thêm lạnh buốt,cái lạnh từ trong ra ngoài,lại một lần nữa tôi phải hứng chịu những cảnh đau thương như thế này,phải chăng tôi sinh ra là để hứng chịu những nỗi đau...
lại một lần nữa tôi ân hận,giá như lúc đó tôi không nói những câu tội lỗi đó thì có phải sẽ không có tình cảnh đau thương này không...
Giờ tôi và chị phải đối mặt sao đây,liệu tôi có dám đứng trước mặt chị nói chuyện như những ngày xưa không,hay là lại phải hứng chịu tình cảnh chị lạnh lùng,vô tâm,cứ nghĩ tới hình ảnh chị lạnh lùng với tôi,tim tôi lại nhói lên..
Mặt ngửa lên trời,tôi muốn hét thật to để quên đi nỗi buồn nhưng cũng chỉ tại có bệnh sĩ diện sợ hàng xóm ghe thấy lại tưởng tôi khùng,nên không giám hét..
trời bật chợt đổ cơn mưa phùn,cơn mưa làm tôi thêm lạnh giá hơn,tim tôi như bị đóng băng,lạnh lắm...cơn mưa kia có ý gì đây,phải chăng ông trời đang thương hại tôi sao,ông cũng khóc thương cho chị em tôi sao..
Tôi cứ nằm bất động như vậy,mặc kệ những giọt mưa,mặc kệ những làn gió lạnh lùng băng giá,mặc kệ tất cả,giờ đây tôi chỉ muốn mình biến mất khỏi trên trái đất này,tôi muốn mình chưa từng được tồn tại trên đời để tôi không phải hứng chịu ngàn mũi kim đâu vào tìm,vạn nỗi buồn từ tâm hồn lẫn thể xác...
4h xáng tôi chợt bừng tỉnh,bởi tiếng còi ôtô,tôi lật đật bước đi nặng nhọc xuống nhà,đầu tôi đau điếng,người tôi nóng bừng chắc đêm qua tắm mưa nên bị sốt...
Tôi xuống phòng thay đồ,rồi nằm vật lên giường,tôi không muốn xuống nhà vì tôi sợ đối mặt chị,tôi sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của chị,từ bé cho tới giờ tôi chưa lần nào sợ chị như lần này.
***
1 tuần trôi qua,nỗi đau của tôi vẫn chưa vơi được chút nào,chị lại trở lại con người của mấy tuần trước,chị vô tâm,lạnh lùng,ít nói,ít cười,ít mắng...tôi đang chán lại càng chán thêm...tôi ghét cái tình cảnh này,chị xem tôi là một người vô hình ở trong nhà..
2tuần trôi quá,nỗi đau của tôi đau hơn trước,râu ria của tôi bắt đầu mọc tùm lum lên...tôi chán ngấy ở nhà rồi,tôi muốn đi thật xa,xa thật xa,tôi không muốn ở cái nhà này nữa,vì mỗi khi nhìn gương mặt của chị làm tôi thêm đau hơn,đau lại càng đau..
***
Xáng chủ nhật tôi nằm trên giường,trên tay cầm mấy bức ảnh của chị,bức ảnh chị chụp cùng tôi ở dịp nào tôi cũng chả nhớ, trong bức ảnh chị em tôi đứng cùng nhau,khoác vai nhau,chị cười thật tươi...nhìn chị cười như vậy tôi bật chợt cười nhẹ nhẹ,tim lại nhói lên...tôi muốn quay lại như ngày xưa,ngày chị thương yêu tôi,ngày chị cười thật tươi khi thấy tôi...
chán đời,tôi suy nghĩ linh tinh,một ý nghĩ táo bạo hiện ra “bỏ nhà ra đi” tôi bật người dậy,thực hiện luôn ý nghĩ đó,tôi mở tủ lấy quần áo nhét vào ba lô...rồi xang phòng của chị(hôm nay chị đi chơi cùng chị phương,nên chỉ có mình tôi ở nhà) tôi mở tủ của chị,lấy trộm 5tr...
Tiền có,đồ đạc cũng có rồi,tôi đi xuống nhà,bước ra ngoài cổng,trước khi đi tôi quay lại nhìn lại ngôi nhà lần cuối miệng lẩm bẩm nói “chào mày ngôi nhà mang lại cho tao biết bao kỉ niệm vui nhưng cũng mang lại cho tao hàng vạn nỗi buồn”
Trước khi đi tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi,liệu thằng bé 16 tuổi như tôi sẽ sống sao khi thiếu gia đình của mình,từ bé cho tới giờ tôi chưa bao giờ phải làm những công việc nặng nhọc,liệu sau này tôi sẽ sống ra sao,
còn chị nữa...chị lạnh lùng như vậy nhưng đảm bảo chị cũng thương tôi,khi chị biết tôi bỏ nhà ra đi thì chị sẽ sao,chị sẽ đau khổ lắm...nhưng tôi kệ, tôi đã quyết đi rồi,tôi không muốn ở ngôi nhà đó nữa,tôi không muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó nữa,tôi muốn đi thật xa để quên đi nỗi đau này...xin lỗi chị thật nhiều..
Tôi đi vào sài gòn,việc đầu tiên là tôi đi tìm phòng trọ,loay hoay cả buổi chiều cũng tìm được nhà trọ...Việc thứ 2 là tôi đi mua các phụ kiện linh tinh cho phòng ở, loay hoay cả buối tối mới mua đủ...
Xáng thức dậy,tôi bắt đầu đi tìm việc làm,tìm cả buổi cũng chả tìm được việc gì,may mà có bác cạnh phòng xin cho tôi đi phụ hồ nên mới có công việc để làm nuôi bản thân..
***
Lại tội lỗi,Lại càfê đắng giúp tôi nhớ về ngày xưa,những ngày buồn u uất một mình trong căn phòng trọ nhỏ bé,không tiếng động,không tiếng nói...
chap 11:
Vậy là tôi đã bỏ nhà đi được 1 tuần,khoảng thời gian này thật là khó khăn đối với tôi,tôi phải sống một mình trong căn phòng lạnh lẽo,tự chăm lo bản thân,tự nấu cơm ăn,tự làm tất cả mọi việc,đối với thằng chỉ biết ăn xong rồi ngủ như tôi thì thật là khó,khi sống tự lập...
Tôi cứ nghĩ rằng khi rời xa khỏi căn nhà đó,khi không nhìn thấy bộ mặt lạnh băng của chị nữa,thì tôi sẽ bớt đau hơn trước,nhưng mà không thời gian đã trả lời cho tôi biết,nỗi đau,nỗi nhớ chị không vơi được một chút nào,nó tăng dần theo năm tháng...
ban ngày tôi vui đầu vào công việc để bớt nhớ chị hơn,công việc thật vật vả 2 tay 2 xô vữa quả thật là quá vất vả với một thằng công tử bột như tôi,người tôi vẹo bên này vẹo bên kia khi xách những xô vữa nặng...nhưng tôi vẫn phải cố gắng để làm,để tôi có thể tồn tại trên đất sài gòn này,để tôi bớt nhớ chị hơn...nhưng vùi đầu vào việc làm cũng chỉ giúp tôi bớt nhớ chị một chút,khi nghỉ giải lao hay đi làm về đầu óc tôi lại hiện lên hình bóng của chị,hình ảnh chị cười thật tươi,chị khóc thật buồn,nỗi nhớ chả bao giờ vơi,nỗi đau lại tăng dần theo những ngày tháng u uất và lạnh lẽo...hằng đêm tôi lại mơ về chị,mơ thấy chị ngục đầu vào gối khóc,thấy mặt chỉ đỏ hoe,đầu tóc rối bù,bờ môi nhợt nhạt...mỗi lần mơ về chị như vậy thì tôi lại giật mình tỉnh giấc,tôi lại đốt thuốc,1 điếu rồi 2,3 rồi cả bao rồi thành nghiện...một mình tôi lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ,bóng tối bao trùm cả thân thể tôi...mùi thuốc,khói thuốc bay bay khắp phòng...tim tôi lại nhói lên,lại đau,lại nhớ về chị...
Thuốc lá cũng chỉ làm tôi bớt nhớ chị một chút,tôi muốn quên chị đi,tôi không muốn hình bóng của chị xuốt ngày chạy quoanh đầu tôi,và rồi tôi tìm tới rượu,đêm nào tôi cũng uống thật say,để tôi có thể ngủ thật ngon...và rồi tiền hết thì rượu cũng hết,thuốc cùng đã tàn,tôi lại phải chịu đựng nỗi đau của thể xác,dường như chả có một loại thuốc nào có thể giúp tôi bớt nhớ,bớt đau hơn...
***
1tháng trôi qua...tôi cũng đã quen dần với cuộc sống cô đơn,nhưng nỗi nhớ chị vẫn chưa vơi được phần nào...
Tôi cố gắng tiết kiệm hết mức có thể,bữa ăn hằng ngày của tôi cũng chỉ vỏn vẹn một gói mì tôm,hoặc nửa gói...
Tôi nhớ chị quá,thương chị quá,tôi muốn gọi về cho chị quá,nhưng không thể tôi sợ phải ghe giọng nói của chị,tôi sợ khi đó tôi lại không kiềm chế được bản thân,tôi sợ tôi lại quay về,nhưng cũng chỉ bởi vì là tại lúc đó tôi chưa có điện thoại để gọi...
***
hôm nay là mùng 8/3 tôi muốn gọi về cho chị quá,suy nghĩ một lúc,rồi tôi quyết định sẽ gọi về...
Mượn điện thoại của chị cạnh phòng,tôi run run bấm từng con số điện thoại,bấm nút gọi..
-alo_giọng nói lạnh lùng của chị vang lên,làm tôi hơi giật mình và hơi sợ,nhưng trong lòng của tôi thấy vui vui vì mấy tháng rồi tôi chưa được ghe giọng nói của chị..
-em...em..đây...chị..._chưa kịp nó hết câu thì chị đã cắt ngang lời tôi..
-Nam..._hình như chị định nói gì đó,nhưng lại thôi..
-dạo này chị sống tốt không.
-cậu là ai.
-em đây mà,em trai chị đây,chị không nhớ hả..
-tôi không có đứa em hư như cậu_chị lạnh lùng nói,rồi tắt máy,tôi đứng bất động,chân tôi nặng trĩu...
Tôi cứ đứng như vậy cho tới khi giọng nói của chị cạnh phòng phát lên,làm tôi bừng tỉnh,trả điện thoại cho chị,tôi lủi thủi bước vào phòng...đóng cửa thật mạnh...tôi lên giường nằm,suy nghĩ về chị,chị giận tôi là đúng rồi,tại tôi chứ có tại ai đâu,trách ai được...
Chắc chị cũng buồn lắm,chị cũng rằn vặt bản thân nhiều lắm,chị cũng đau lắm có khi còn đau hơn cả tôi đó,hmmm khi chị buồn tôi ở đâu,tôi hận tôi quá,lúc chị buồn nhất tôi lại không ở bên chị,tôi lại bỏ nhà đi...tôi ghét mình..
vài phút lầm lỡ,mất đi gia đình của mình,mất đi tương lai của mình,mất đi lũ bạn bè học cùng mình...nhưng cái mà tôi hối hận nhất là đã làm chị buồn,đã mất chị...Tôi thật sự rất ghét mình vì đã không làm chủ được bản thân...
Còn tương lai của tôi nữa,hmmm liệu sau này tôi sẽ ra sao,chưa có bằng phổ thông làm được gì đây,hay là làm phụ hồ mãi,còn vợ,còn con nữa...ghề phụ hồ thì nuôi sao được vợ con đây...
Lại một đêm mất ngủ vì tội lỗi mà tôi đã gây ra,vì sự ngu suẩn của tôi...chỉ trong vài phút bốc đồng tôi đã mất tất cả những gì mà tôi đang có
***
Hôm nay là sinh nhật tôi,vậy là một năm đã trôi qua với bao nhiêu sóng gió và nỗi đau dành cho tôi và cả chị,tôi đã bước chân vào tuổi 17,một ngày sinh nhàm chán khi thiếu đi một người con gái tôi thương...ngày sinh nhật vô vị...với hàng ngàn nỗi buồn chưa vơi...Nỗi đau lại tăng thêm
***
chap 12:
Vài tháng sau...
tôi có quen một người bạn,tên Huy,tôi rủ nó về ở cùng phòng với tôi,từ lúc có nó,tôi cũng đỡ khó khăn hơn trước,tiền phòng chia đôi,tiền thuốc,rượu,thì dùng chung...
Làm việc quần quật cả ngày,cũng vẫn không đủ tiền để nuôi tôi và nó,nên chúng tôi phải đi làm cả ban đêm...cứ 1h đêm tôi và nó lại dậy đi lượm ve chai...công việc cứ tưởng nhẹ nhàng,nhưng cực nặng nhọc,mệt hơn cả xách vữa...
Đồng tiền tôi và nó kiếm được từ mấy cái chai nhựa kia,phải trả giá bằng máu,ban đêm có một đám thanh niên chuyên đi trấn tiền,ai không đưa là nó đánh...tôi và thằng huy cũng đã bị bọn này đập liên miên...
chúng tôi đã nhiều lần đi đường khác,để cố gắng không gặp mặt lũ thanh niên kia,nhưng không...bọn này nhiều như rác vậy,không gặp đám này thì lại gặp đám khác...ức chế...
chúng nó đòi tiền bọn tôi,tôi và thằng huy nhất quyết không đưa một đồng nào...bọn nó ức chế lao vào đập tụi tôi...tôi đau lắm nhưng nhất định không chịu xin tha,và quyết không rên đau một câu nào,tôi và thằng huy vẫn giữ khư khư đống chai nhựa...mà mấy cái chai nhựa này cũng có bán được bao nhiêu lắm đâu...cũng chỉ được có 10k trở lên...số tiền đối với người khác thì có vẻ là như rất nhỏ,nhưng đối với tôi và thằng huy thì quá lớn...đủ nuôi sống tôi và nó được dăm ba ngày...
Bọn nó đánh chán,biết không đòi được tiền tụi tôi,nên bọn nó bỏ đi...để mặc chúng tôi nằm quằn quại dưới đất,nhưng trên tay 2 đứa đều giữ chặt tải đựng chai...
2 thằng đỡ nhau đi về,về tới phòng...tôi nằm vật ra giường,còn thằng huy chắc do đau quá nên nằm luôn ra đất...ngày đó chúng tôi nghèo nên không có tiền mua thuốc về để bôi,chỉ có lọ dầu gió mà thôi...
Xáng thức dậy,ngó quanh phòng không thấy thằng huy,chắc là nó đi bán nhựa rồi...hmmm nghĩ lại thương nó quá,nhà thì nghèo,một mình lặn lội lên đất sài gòn này,làm quần quật cả ngày...tự ngẫm...tôi còn tốt hơn nó chán...
một đêm tôi và nó đi lượm ve chai về,tôi đang ngủ ngon thì bị thằng huy gọi dậy,tôi lầm bầm dậy quát nó thì nó nói:
-đói quá mày,mày đói không..
-có,mở thùng mì,xem còn mấy gói...
Nó lật đật xuống giường,bước lại chỗ để thùg mì tôm,nó lục một lúc rồi quay xang nói:
-còn 1 gói thôi mày..
-pha đi,2 bát,mỗi thằng nửa gói..
thằng huy cầm nồi và 2 cái bát loa,kèm theo gói mì tôm,chắt nước vào nồi,rồi cầm đồ bước ra khỏi phòng(nhà bếp dùng chung,bếp củi) trong phòng giờ chỉ còn mình tôi,ngồi im chả có việc gì làm,tôi lại suy nghĩ linh tinh...
Tôi nhớ nhà,nhớ chị Mai quá,không biết giờ chị ra sao,đêm nay chị có ngủ ngon không hay chị cũng giống như tôi,đang nhớ về một người nào đó...
Tôi nhớ trường,nhớ lớp,nhớ bàn học,những đứa bạn thân giờ chả biết chúng nó đang làm gì,hmmm giờ có nghĩ gì cũng chả thế quay lại được như trước nữa...một phút bốc đồng tôi đã mất đi tất cả...
khoảng 15p sau,thằng huy bước vào phòng,trên tay cầm 2 tô mì đang nghi ngút khói...tôi bật xuống giường,lấy đũa rồi chạy ra đón lấy một tô mì trên tay thằng huy,mì thì ít mà nước thì cả bát...nghĩ lại thấy khốn khổ quá...vừa ăn mì tôi vừa nghĩ về ngày xưa,những buổi xáng được ăn mì chị nấu,ôi sao nhớ ngày ấy quá...nhớ mùi thơm từ bát mì quá...còn bây giờ mì chắc cũng chả phải mì..vài sợi à,nước là nhiều,nhưng phải cố gắng ăn thôi,không ăn sao tồn tại được..
Tôi cố gắng ăn thật nhanh để khỏi phải rửa bát(tôi và thằng huy ra luật ai ăn xong sau cùng phải rửa bát) nhưng tôi toàn phải rửa,chả bao giờ đấu được nó,nó ăn như lợn ấy...nhìn mà hoa cả mắt,rửa bát xong tôi lên giường ngủ...
***
Xáng thức dậy bởi tiếng hát của thằng huy,mà chắc không phải là hát mà là hét thì đúng hơn...xáng nào tôi cũng được ghe nó hét,hình như nó tính làm đồng hồ báo thức cho cả khu trọ hay sao ấy...bài tủ của nó là bài cô hàng xóm(nó thích chị cùng phòng) mà cũng chả biết nó mượn được cây đàn guitar ở đâu nữa...cũng chỉ vì cây đàn này mà tôi mất ngủ bao nhiêu đêm...thỉnh thoảng tôi đang ngủ ngon thì nó lại ngẫu hứng mang đàn ra đánh,mấy bà hàng xóm cũng chửi thằng huy bao nhiêu lần rồi..nhưng nó vẫn chưa chừa được 2,3 hôm lại tiếp tục..
***
vài tháng sau...
vậy là đã hết mùa hè,giờ đang là đầu tháng một,thời tiết bắt đầu se se lạnh...trong thời gian này,tôi có quen một người con gái tên Nhung,bằng tuổi tôi quen em tại chỗ làm,em là còn của chủ nhà nơi chúng tôi đang xây...
ấn tượng đầu tiên với em,là nụ cười rất giống chị tôi,và tính cách cũng khá giống,hiền ngoan,cũng chính vì em giống chị tôi nên tôi đã tiếp cận và làm quen với em,để tôi có thể quên được chị tôi,nhưng không như tôi nghĩ lại một lần nữa tôi sai...
Hơn 2 tháng cưa cẩm em cũng đã đổ,nụ hôn vung dại của 2 đứa trao cho nhau khi em vừa đồng ý yêu tôi,nụ hôn kết thúc,hai môi rời nhau,vòng tay em ôm tôi chặt cứng,tôi cảm thấy mình sai, tôi không thương em,tôi chỉ muốn em làm người thay thế cho chị tôi...tội nghiệp em quá,trao nụ hôn đầu đời dành cho một thằng lừa tình...hmmm giờ đã muộn rồi,rút sao được nữa,tôi đã sai...
Những ngày sau đó là những ngày mà tôi cảm thấy đau buồn nhất,tôi buồn vì một lần nữa tôi làm khổ một người con gái,tôi thấy thương hại em khi đã yêu tôi...nhưng khi ở bên em tôi vẫn thường cố gắng nặn một nụ cười gượng ép để cho em vui lòng...em hình như không nhận ra được tôi đang lừa em,em ngây thơ quá,việc gì em cũng thông minh,vậy mà trong tình yêu em lại ngốc quá...
Giá như em chỉ lo lắng,quan tâm tôi ít thôi thì chắc tôi sẽ không thấy buồn hơn,mỗi lời quan tâm,mỗi cái ôm ấm áp,nụ hôn nhẹ nhàng trên má,bàn tay ấm áp vuốt ve tóc tôi...những cử chỉ,hành động của em làm tim tôi đau nhói...tôi muốn nói lời chia tay lắm,nhưng sao khó quá,2 từ thôi mà vậy mà tôi không nói được,tôi ác lắm không,khi đã lừa gạt một cô bé ngây thơ trong sáng...
Nhưng mà tôi cũng sợ,vì em ngây thơ và yếu đuối quá,vì em thương tôi nhiều lắm,nên tôi sợ,sợ nói lời chia tay,em sẽ sốc,em sẽ nghĩ quẩn nên tôi không giám nói,mặc thời gian trôi,thời gian sẽ trả lời tất cả...
ngày đó đã tới,dạo ngần đây tôi hay bơ em,hay lẳng lơ xa lánh em,chắc em cũng nhận biết được tại sao tôi lại như vậy,em hẹn tôi vào một buổi chiều chủ nhật buồn...
Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa phùn nhẹ,cùng chính vào ngày hôm đó,tôi mạnh dạng nói lời chia tay em,tôi nói với giọng lạnh tanh mặt không cảm xúc,tôi vẫn nhớ ngày hôm đó,đã mấy năm qua hình ảnh em khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ em,khuôn mặt buồn,làn tóc dối,đôi mắt ướt đẫm lệ,tôi vẫn nhớ,giường như hình ảnh đó đã lưu vĩnh viễn vào não tôi,không thể xóa bỏ được nữa...
Nhìn em cầu xin tôi,trái tim tôi cũng có chút sao động,nhưng không tôi phải dứt khoát không được làm khổ em nữa,tôi giật cánh tay của em ra khỏi người tôi và nói...
-tìm người khác tốt hơn anh em nhé,anh xin lỗi..
Tôi nói xong thì quay bước ra đi,để mặc em ở đó với những nỗi đau thất tình,tôi hiểu được em đang đau khổ như thế nào,tôi hiểu được cảm giác thất tình ra làm sao,vì tôi đã từng chải qua cảm giác đó...
Trời bất chợt đổ cơn mưa phùn nhẹ,tôi muốn quay lại xem em đã về chưa,tôi cứ định bước rồi lại thôi,tôi phải bỏ để tốt cho em...
về tới phòng,người tôi ướt đẫm nước,thay đồ xong thì tôi nằm vật ra giường,mặc kệ mấy lời nói bên tai của thằng huy..
Tôi suy nghĩ về em,về cuộc đời của mình,tại sao tôi lại làm vậy đối với em,hmmm tôi ghét tôi vì đã không làm chủ được bản thân của mình...lúc đó tôi muốn...chết,nhưng bị thằng bạn phá,nên tôi mới sống được tới ngày hôm nay...
Tôi bật dậy,muốn đi tự tử cho xong cuộc đời,cứ như thế này tôi cũng chết do đau khổ,nên chết luôn cho đỡ đau còn hơn..vừa bước xuống giường thì thằng bạn tôi gọi lại..
-êu,đi đâu đấy,ngồi xuống tao bảo..
gặp nó một lúc rồi đi cũng được vậy,tôi ngồi xuống giường,cạnh nó...nó nói:
-tao thích chị Thủy(chị hàng xóm) ệ.
-liên quan tới tao à_nói xong tôi đứng dậy,vừa bước được vài bước thì đã bị nó kéo xuống,tôi loạng choạng xuýt ngã vì lực mạnh..
-ngồi xuống xem nào,đi đâu..
-tao bận việc,có gì nói nhanh..
-tao không biết chị ấy có thích tao không.
-ừ thì kệ mày_tôi ức chế nói,rồi đứng dậy vừa bước được vài bước,đã bị nó lôi trở lại,tôi cố gắng bình tĩnh để không dùng bạo lực..
-mày giúp tao với..
-tao không biết_tôi bực tức nói,đang tính đi tử tự mà bị phá,cay thật,tôi ngồi dậy,tính chạy thật nhanh,nhưng chưa kịp chạy đã bị nó lôi trở lại,tôi ức chế vật nó xuống giường,cầm chăn ấn vào mồm nó...rồi ngồi nghĩ cách cho nó tỏ tình chị hàng xóm,vậy là tôi thoát khỏi cái chết...may mà có thằng bạn...không chắc giờ tôi đã ở trên nóc tủ ngắm hoa quả với gà rồi...
***
Lại một năm nữa trôi qua,trong năm này tôi vẫn chưa làm được gì có ích cho bản thân và xã hội,tôi đã 18 tuổi,bước vào tuổi 18 tôi đã nhận biết được nhiều thứ hơn,và tôi cũng đã biết,tôi yêu chị tôi là trái với đạo đức,nhưng chả hiểu sao tôi không thể rứt bỏ thứ tình yêu tội lỗi này,thời gian đã chứng minh đều đó,đã hơn 2 năm,tôi vẫn đau,vẫn nhớ,tim vẫn nhói lên khi nhớ về chị,tôi vẫn yêu chị...phải chăng là tôi quá ngu,khi biết mình đã sai,nhưng vẫn lao đầu vào...
Cơn bão tội lỗi lại tiếp tục ấp tới..
***
20.09.2016 / 17:38 #15454
nguyendat1996 offline Nguyễn Văn Đạt
 Thành viên
like 1
Hôm nay lục tủ đồ,tìm được vài đồ kỉ niệm ngày xưa của 2 người con gái tặng tôi,làm tôi lại có thêm cảm xúc,để viết tiếp chặng đường tội lỗi này...
chap 13:
Buổi xáng thức dậy,người tôi đau ê ẩm,hmmm tức ghê chả biết bọn thanh niên kia ăn gì mà đánh đau gớm,dính vài bữa nữa chắc tôi liệt giường mất...hôm nay trời mưa chúng tôi đi nghỉ làm,thằng huy xang phòng chị hàng xóm chơi để một mình tôi cô đơn ở phòng,ngồi trong phòng mãi cũng chán,tôi cầm ô ra đường đi dạo...
Trời mưa to quá,chiếc ô nhỏ bé không thể bảo vệ hết cơ thể,thỉnh thoảng vẫn có vài hạt mưa hắt vào người tôi,trống trải buồn tủi làm tôi cảm thấy cô đơn ,buồn chán ghê gớm,giá như có ai ở đây,đi dạo cùng tôi,nói chuyện cùng tôi,thì tốt biết mấy...nhiều người nhìn tôi với nửa con mắt,chắc họ nghĩ tôi điên,trời mưa dõ to lại giở chứng ra đường,nhưng họ có hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu,cảm giác của tôi bây giờ y hết như 2 năm trước,giống như cái lần chị không chấp nhận tình cảm của tôi...hmmm chợt nghĩ về chị,tim tôi lại co thắt,đau đớn dữ dội...giá như chị ở đây...
dừng chân tại một quán nét,tôi gấp ô lại,rồi bước vào,bảo chủ quán mở cho một máy,tôi ngồi xuống...chơi linh tinh...ngó khắp quán,thấy người nào cũng game,nào là Võ Lâm,AU .v.v có những đứa trẻ khoảng tầm lớp 5,6 cũng vào đây...xã hội giờ chán quá,đâu giống như cái thời của tôi...ngày xưa trẻ con có như bây giờ đâu,xuốt ngày ở nhà,không có trò nghịch cùng bày được ra trò để nghịch...tôi nhớ ngày xưa tôi ở quê...muốn đi nét thì phải đi xa tận mấy km mới có quán nét để chơi,không như bây giờ nhiều rải rác...
có 1 lần tôi về quê hỏi một đứa trẻ ở xóm tôi một câu rằng “sao giờ bọn mày toàn đi net thế” nó trả lời rằng “ở nhà chả có gì để nghịch,nên đi net cho đỡ chán”
Ghe nó trả lời mà tôi cảm thấy hơi bực tức,bực vì bọn này làm mất bao nhiêu trò chơi dân gian mà các anh trước tạo ra...ngày tôi còn bé thiếu gì thứ chơi,không có bọn tôi cũng tạo ra trò để chơi... Hết ảnh đến bi,chúng tôi chơi cả túi bóng,Hạt táo v.v,giờ thì chả còn mấy trò ngày xưa nữa,chỉ còn mấy trò như Bi với ảnh,đâu còn trò Hạt táo,Túi bóng v.v mấy trò này đã bị lãng quên vĩnh viễn cũng chỉ bởi bọn trẻ bây giờ,không thèm giữ những trò chơi ngày xưa...hmmm nghĩ lại mà vẫn bực...những trò chơi ngày xưa đã được khắc sâu vào một góc nhỏ trong tim tôi.
Ngồi chán chả có gì hay,game tôi cũng chả biết chơi game gì,lại chán...tôi lại cầm ô đi...đi loanh quanh tôi gặp một người con gái rất quen,đang tắm mình dưới mưa,trên người mặc một chiếc áo cộc,quần jean...nhìn cô gái đó một lúc..tôi vẫn chưa biết được cô gái đó là ai,trời mưa to quá làm mắt tôi mờ đi...rồi cô gái đó dừng lại tại một chiếc ghế đá trên vỉa hè,rồi ngồi xuống...do tò mò,nên tôi từ từ tiến lại...đến chỗ cô gái đó,tôi cầm ô che cho cô gái đó một chút,rồi cất tiếng hỏi...
-sao trời mưa mà ra đường vậy,mà lại không đem ô nữa...
Cô gái đó im lặng không trả lời,đầu tóc ướt,xõa xuống làm che đi cả khuôn mặt,tôi cố gắng nhìn,nhưng vẫn không biết là ai...rất quen hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi...tôi hỏi thêm một câu nữa...cô ấy ngoảnh,tôi giật mình...là Nhung..nhìn khuôn mặt em mà tôi xót quá,nhợt nhạt quá..đôi mắt đỏ hoe,xưng lên...và có phần hơi thâm,bờ môi nhợt nhạt,xót xa quá..
-ANH BIẾN ĐI,MẶC TÔI_em hét lên,làm cho những người đang đi xung quanh,phải đưa đôi mắt nhìn chúng tôi...
-đi theo anh_tôi cầm tay em lôi đi,em giãy rụa,cấu xé bàn tay tôi,cố gắng thoát khỏi bàn tay tôi...nhưng tôi mặc kệ đau,cứ cầm tay em lôi đi..tôi quay đầu lại nhìn em,rồi nhìn tay tôi,tay tôi đã rỉ máu,xước một vệt dài...em lại quát tôi,vừa quát em vừa khóc...
-buông ra huhu...buông ra..
Em vẫn giãy rụa,cấu véo,tiếng khóc của em vang lên trong màn mưa,nhìn em khóc tôi lại nghĩ tới khuôn mặt chị,lúc chị khóc dưới hàng cây ở quán phở,chị chắc cũng đau như em lắm...hmmm tôi khẽ thở dài,rồi chầm chậm buông tay khỏi bàn tay em...tôi sẽ từ bỏ,để em khỏi phải đau,tôi không muốn sai lầm lần trước lại nối tiếp sai lầm này...buông tay em rồi đó,em cứ đi đi...
Nhung nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng,tôi cũng hơi ngạc nhìn,sao em lại có biểu hiện như vậy nhỉ,trên con phố đông người,dưới trời mưa nặng hạt,có 2 người đang nhìn nhau,2 cảm xúc khác nhau,2 ánh mắt khác nhau...nhiều người đi qua nhìn tôi,chắc ai nhìn chúng tôi đều có suy nghĩ là “2 đứa giở hơi,đứng dưới mưa nhìn nhau”
-anh ác lắm,vô tâm lắm_nhung nói với giọng buồn bã,ghe em nói tôi cũng buồn theo...chính tôi đã tạo ra việc này,chính tôi đã lôi kéo em vào tôi...tội nghiệp em,một lần nữa anh xin lỗi em..
-anh xin lỗi..
-về đi,cả lạnh_nhung nhìn tôi một lúc,rồi em quay bước đi...tôi cứ đứng nhìn em đi dưới những hạt mưa nặng hạt...tôi giật mình,chạy theo em,đưa cho em chiếc Ô,nhưng em chỉ lắc đầu và lạnh lùng nói..
-ướt rồi...
-em cứ cầm đi,cả cảm đó,tránh được ít cũng được mà...
-khỏi,tôi lạnh hết từ bên trong rồi,không cảm được đâu...bye_em lại đi,tôi vẫn ghe được tiếng nấc ghẹn của em...tôi cũng bỏ Ô luôn,tôi muốn mình cũng giống như em...ướt hết...
Tôi đi về,với ngàn nỗi buồn,đôi chân nặng chĩu cố gắng bước đi,tôi cứ vậy bước đi,cho tới khi gặp một người con gái,tôi mới chợt dừng lại...lại là một người con gái đã mang lại cho tôi nhiều nỗi đau và hối hận...
Tôi cứ nhìn cô gái đó,cho tới khi cô gái đó đi khuất dưới màn mưa,tôi muốn đuổi theo,nhưng tim tôi không cho phép,nó dữ đôi chân tôi lại,làm tôi đứng im bất động...Tới khi cô gái đó đi khuất tôi mới bước đi được...tôi chợt nhếch mép cười nhẹ...mắt tôi cay xè..tim tôi thắt lại...tôi lại cười,rồi tôi bước đi...nỗi đau nhiều quá làm tôi bước đi nặng nhọc,rồi tôi không bước được nữa..tôi khụy xuống,tôi nằm vật ra đường...chỉ kịp ghe những tiếng gọi,tiếng hét...rồi tôi ngất..
***
Tỉnh dậy,trong căn phòng trắng,mùi thuốc lỏn len vào mũi tôi,tôi đoán là bệnh viện,ngó quanh phòng,ánh mắt chợt dừng lại ở một vị trí...một người con gái đang ngục đầu xuống bàn ngủ..là Nhung,tôi hơi bất ngờ,sao em lại ở đây nhỉ,tôi vẫn nhớ dõ là em đã đi rồi mà...hmmm rức đầu quá,mặc kệ,mà ai đưa tôi lên viện nhỉ...thôi kệ..
Tôi lại ngủ..
Tỉnh dậy lần thứ 2,mở mắt rồi ghe thấy tiếng nói của Nhung..
-anh tỉnh rồi,để em đi gọi bác sĩ.
Em chạy ra khỏi phòng,một lúc sau có một ông bác sĩ theo sau em vào phòng,bác sĩ hỏi vài câu,tôi trả lời hết,rồi ông bước ra khỏi phòng...hình như là tôi bị ngất do sốc thì phải..
Căn phòng giờ chỉ còn mình tôi và Nhung,sự im lặng của cả 2 làm tôi cảm thấy khó chịu ghê gớm,tôi ghét im lặng...tôi mở miệng hỏi em.
-ai đưa anh vào viện vậy..
-em...
tôi ngạc nhiên hỏi lại..
-lạ nhỉ,anh nhớ dõ là em đi về rồi mà,sao biết anh bị ngất ở đường..
-em đi theo...
-à ừm...đưa anh mượn điện thoại..
-em gọi cho Huy rồi..
-ừ..
Lại im lặng,2 cảm xúc,suy nghĩ riêng,tôi đang suy nghĩ về Nhung,tại sao em lại tốt với tôi như vậy nhỉ,tôi đã bỏ mặc em,sao em không hận tôi,mà lại cứu tôi,sao em không bỏ đi,lại mất sức đưa tôi lên viện làm gì...
Tôi chợt nhớ ra,còn tiền viện nữa,chết cha tháng này đang nghèo,còn phải nộp tiền viện phí nữa,lấy gì sống đây..tôi hỏi em:
-mất bao nhiêu tiền vậy?
-em trả rồi..
-bao nhiêu?cuối tháng anh trả?
-thôi,không cần đâu...
Thôi kệ không hỏi nữa,cuối tháng cứ trả bừa vậy,tôi lại vặn óc suy nghĩ linh tinh,về cô gái mà tôi đã gặp hôm qua...hụt hẫng khó tả,càng nghĩ đầu tôi càng đau,tôi khẽ rên khẽ vì đau đầu,thôi chả nghĩ nữa...tôi nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ,nhưng chả tìm được,tôi không ngủ được vì những dòng suy nghĩ linh tinh cứ chạy qua đầu tôi...
Nhung lên tiếng hỏi tôi:
-em không tốt hả anh,hay là em xấu,nên anh mới chia...nghỉ chơi với em.
tôi khẽ lắc đầu rồi nói:
-em tốt lắm,em cũng xinh đẹp lắm,nhưng anh không thể yêu em...anh xin lỗi...em đẹp như vậy,bao nhiêu người thích em,trong số đó còn có nhiều người tốt hơn anh vậy mà..
-không ghe,không ghe nữa_nhung lấy tay bịt tai lại,đầu em lắc lắc liên hồi,đôi mắt đỏ hoe sắp khóc..
-anh xin lỗi..
rồi bật khóc,em cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc,nhìn em như vậy tôi thương em lắm,nhưng tôi không biết giờ tôi phải làm gì,hmmm buồn bã quá
20.09.2016 / 19:10 #15456
Thanhop offline ☁Sanji☁
 Người quản lý
like 96
Dài ngại đọc
Chú ý: Click vào nút LIKE phía dưới để truy cập Tienthinhpro nhanh gấp 5 lần ✈
14.02.2017 / 22:02 #18707
kidtjtj22 offline Bokep video
 Thành viên
like 0
dài quá nhưng hay
download game game android teru
Lượt Xem: 825 Trả Lời: 6
Bạn chưa đăng nhập! Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký làm thành viên để trả lời bài viết này!

Chủ đề cùng chuyên mục:

» (No sex) Yêu Chị Ruột [Lượt xem: 826]

Bạn đã xem chưa:

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Tìm Kiếm Nhanh
loading...
Truy Cập Nhiều
Thống Kê
Thành viên (2251 / +4)
Danh sách BQT (8)
Truy cập: 782 / 4973
Đang có 15 người trực tuyến, 1 thành viên và 14 khách viếng thăm.
Member Online: Google[bot] , Bing[bot] , Annampro, khoailuoc,